Thừa Thiên – HuếViệc đầu tiên khi về nhà sau 50 năm lưu lạc của anh Văn Thành là thắp hương cho mẹ và xin hạ bát hương của chính mình trên bàn thờ gia đình.
Đã nửa năm sau ngày đoàn tụ, anh Thành, công nhân sản xuất thức ăn động vật tại bang Queensland, Australia nói vẫn tưởng mình đang mơ, sợ khi tỉnh giấc lại trở về cảnh “không biết mình là ai, đến từ đâu” như hơn 50 năm qua.
Ký ức của người đàn ông 57 tuổi nhớ như in một ngày hè năm 1974. Cậu bé 7 tuổi Văn Thành trốn lên thùng một chiếc máy kéo để tránh trận đòn của mẹ kế. Quá mệt, cậu ngủ thiếp đi, không biết chiếc máy kéo đã đưa mình chạy thẳng từ Tây Ninh đến quận 5, Sài Gòn.
Tỉnh dậy ở nơi xa lạ, Thành lang thang khắp nơi, sống bằng nghề ăn xin và trải qua đêm này tới đêm khác dưới mái hiên lề đường. “Đói ăn, bị xua đuổi nên đêm nào tôi cũng khóc sưng mắt vì nhớ nhà”, anh Thành nhớ lại.
Văn Thành không biết mình sinh ra ở đâu, chỉ lờ mờ đoán nơi chào đời có lẽ là một vùng đất miền Trung nào đó. Mẹ nuôi của anh nói lần đầu gặp mặt, thằng bé “nói rặt giọng Huế”.
Thời đó anh cũng không biết tên cha mẹ ruột, chỉ nhớ hai người đã chia tay nhau. Cha vào Sài Gòn đạp xích lô, còn mẹ đánh bắt cá gần nhà. Năm 7 tuổi, khi đang ở nhà ông bà nội, Thành bị mẹ kế đưa vào Sài Gòn, bởi người phụ nữ này hiếm muộn.
Sau đó vài tháng, cả gia đình chuyển về Tây Ninh. Thời gian này cha đi làm vắng nhà nên Thành thường bị mẹ kế đánh đập. Cho đến khi lưu lạc tại Sài Gòn, cậu bé vẫn thường gặp ác mộng bởi những trận đòn roi đó.
Thành được một người đàn ông sửa xe lề đường thấy thương mang về nhà nuôi. Hàng ngày cậu giúp bố nuôi chữa xe tại xưởng, giúp mẹ nuôi việc vặt trong nhà. “Ba năm ở với gia đình nuôi đầu tiên, dù nghèo khó nhưng tôi chưa từng bị bỏ đói”, người đàn ông 57 tuổi nhớ lại.
Dù vậy, mỗi tối trước khi đi ngủ, Thành luôn cố hồi tưởng lại khoảng thời gian ở ngôi nhà cũ. “Như vậy sẽ khắc sâu ký ức, giúp tôi không quên”, anh nói.
Tại xưởng sửa xe của bố nuôi khi đó có một người thợ trốn quân dịch, không về nhà mà ẩn náu trong chiếc ghe đặt ở quận 8. Không ai trông ghe, người này rủ Thành tới trông coi. Năm 11 tuổi, Văn Thành có thêm nghề rửa ghe cho các tiểu thương ngoại tỉnh lên thành phố buôn bán.
Thấy cậu bé trắng trẻo, đẹp trai, một phụ nữ lớn tuổi chuyên buôn hoa quả từ Bến Tre muốn nhận cậu làm con nuôi. Người này từng có con trai nhưng đã chết trong chiến tranh. Ban đầu Thành từ chối nhưng rồi chuyển ý khi vô tình làm hỏng xe đạp của người quen, sợ bị bắt đền nên cậu trốn lên ghe của người phụ nữ này.
Đó là thời điểm đầu năm 1980, lần thứ hai Thành có gia đình nuôi mới.
Vì mẹ nuôi ngược xuôi buôn bán hai, ba tháng mới về nhà một lần nên gửi Thành cho họ hàng trông giùm. Tại đây, cậu bé trồng mía, ép nấu đường, đổi công lấy những bữa ăn hàng ngày. Lần nào mẹ nuôi về cũng mua cho con trai quần áo mới, dắt đi giới thiệu khắp làng trên xóm dưới.
Nhưng khi không có mặt bà, Thành lại bị nhiều người châm chọc là thằng không cha không mẹ. “Có người nói tôi giống Tôn Ngộ Không, chui ra từ tảng đá mà chẳng biết nguồn cội ở đâu”, anh kể.
Những lúc như vậy, mong muốn tìm lại gia đình trỗi dậy. Nhưng điều này nằm ngoài khả năng của đứa trẻ không biết tên cha mẹ, cũng không nhớ gia đình sinh sống ở đâu. “Tôi chỉ nhớ mẹ thường đi đánh lưới bằng chiếc ghe nhỏ. Biết vậy nhưng không rõ ở đâu mà tìm về”, anh nói.
Thường xuyên bị khinh rẻ nên khi bạn bè rủ rê vượt biên tìm cuộc sống mới, Thành rất háo hức. Cuối năm 1984, anh đi bộ sang Campuchia rồi nhập cảnh trái phép vào Thái Lan và bị bắt. Sau ba tháng ngồi tù, Thành được đưa vào trại tị nạn.
Tại đây, chàng trai 17 tuổi lần đầu được học chữ quốc ngữ song song với tiếng Anh. Năm 1990, anh được chấp nhận tị nạn tại Australia. Thành tới bang Queensland làm đủ thứ nghề từ thợ hàn, công nhân bốc vác xi măng đến giúp việc tại các tiệm bánh.
Cơm áo gạo tiền khiến người đàn ông này bị quay vòng trong cuộc sống mưu sinh, ký ức về gia đình dần phai mờ trong tâm trí. Dù vậy anh chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm lại gia đình. Thành kể, nhiều lần trong giấc mơ nhìn thấy cha mẹ và anh chị em nhưng họ cứ đi xa mãi, không lần nào đuổi kịp. Anh gọi rồi gào thét nhưng không ai chịu dừng lại. Mỗi lần tỉnh dậy, nước mắt đứa con trai thất lạc lại thấm ướt gối.
Sáu năm sau, Thành về Việt Nam cưới vợ, mong muốn tìm lại người thân chứng kiến ngày vui nhưng không nhớ thêm thông tin gì ngoài những ký ức vụn vặt, chắp vá. “Tôi từng đăng ký tìm gia đình trên báo chí nhưng bị từ chối vì không có tên tuổi, nơi ở cụ thể của người thân”, anh nói.
Tháng 2/2024, Thành biết tới chương trình “Tuấn Vỹ- Kết nối yêu thương” trên mạng xã hội. Khi đưa thông tin về cha mẹ, người đàn ông này phỏng đoán gia đình từng sinh sống gần phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên-Huế giống như một người bạn nhận định “chỉ có vùng đó mới đánh lưới bằng ghe nhỏ”.
Sau 50 năm, may mắn đã mỉm cười với người đàn ông này. Sau hai ngày đăng tin, chị Nguyễn Thị Hồng Sâm, hiện sống ở Đà Nẵng nhận ra rất có thể anh Thành chính là con trai mất tích của người bác ruột tên Trần Lo.
Tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, TP Huế, từ ngày con trai mất tích, ông Trần Lo, 81 tuổi, luôn sống trong mặc cảm tội lỗi, tự trách mình đã không chăm sóc tốt cho con. “Lúc đó tôi đạp xích lô, nhiều năm tìm kiếm khắp Sài Gòn nhưng không thấy”, người cha kể.
Không tìm được con, mẹ đẻ Thành từng đi xem bói và ông thầy phán anh đã chết đói. Gia đình lập bàn thờ và tổ chức giỗ hàng năm vào đúng ngày con trai mất tích.
Trước đây, ông Lo sống với vợ hai tại Tây Ninh. Hai năm trước bà mất, ông về Huế sống cùng các con của vợ cả. Sau khi nhận thông tin từ chị Sâm về “người có khuôn mặt giống hệt bác đang tìm gia đình”, ông được kết nối với anh Thành qua chương trình của Tuấn Vỹ.
“Bác hãy nói cho cháu biết, ngày xưa, phía trước nhà mình có gì? Còn bác làm nghề gì?”, anh Thành hỏi người đàn ông tóc bạc trắng trước màn hình điện thoại. “Ngày xưa, trước nhà tôi là đường ray xe lửa. Tôi làm nghề xích lô”, ông Trần Lo đáp nhanh.
Người đàn ông 81 tuổi chưa dứt lời, anh Thành đã òa khóc, tin rằng đây chính là cha ruột của mình. Sau một tuần, kết quả xét nghiệm ADN một lần nữa xác định mối quan hệ huyết thống giữa họ.
Tìm lại được gia đình, anh Thành – người đàn ông hiện đã ba con, cùng vợ đã có chuyến hồi hương đầu tiên về Huế, tháng 5/2024.
“Bố, con đã về rồi.” vừa nhìn thấy ông Lo, anh Thành liền nhào vào ngực, khóc không thành tiếng. Hai cha con cùng gửi lời xin lỗi tới nhau, vì những điều không trọn vẹn trong quá khứ.
“Tôi đã đi quá lâu với 50 năm đơn độc, nhưng giờ thật hạnh phúc vì đã tìm được đường về nhà”, người đàn ông 57 tuổi nói.
Hải Hiền